NHẬT KÍ - MONG ƯỚC Kỉ NIỆM XƯA
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn những kỉ niệm…
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn…
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha…
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa…”
Không có cái gì chân thật hơn bằng tự truyện và cảm xúc trong đó của bản thân, vì khi đã trải qua thì mới có được những kí ức vô giá ! Và sau đây tôi xin viết tự truyện dưới dạng nhật kí. Trở lại khoảnh khắc năm học lớp 12 của tôi ^^
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau ba tháng nghỉ hè, cảm giác nó cứ là lạ, ngờ ngợ sao ý ! Ở nhà nằm ăn ngủ và chơi Avatar suốt quen rồi, giờ lại vác thân đi học lại, công nhận là không quen thật >.<
Gặp lại bọn bạn cũ, bọn này mặt vẫn bựa như thường ý
Mà chúng nó mở miệng ra là y như rằng : “Sao rồi? Dạo này chết chưa con quỷ?” Ngại chả dám nói ra thôi nhưng mình biết là chúng nó đang quan tâm đến mình đây ^^
Ngày…tháng…năm…
Tèn ten !! Hôm nay làm lể khai giảng năm học mới, con gái phải mặc áo dài, nói thật là mình không thích mặc áo dài tẹo nào. Vướng víu, không thoải mái, nóng nực…và gặp trời mưa là coi như lộ hàng luôn, hic hic ! Năm học mới, đón đàn em lớp 10 vào trường. Công nhận là đàn anh chị lớp 12 thấy oai phết, có một cảm giác như là “ta đây đã trưởng thành” vậy đấy. Và kèm theo là năm nay sẽ phải mệt nhọc đây, nào là thi tốt nghiệp, thi Cao đẵng, Đại học. Mới nghĩ thôi cũng ngán ngẫm rồi, cơ mà cố lên lớp 12 ơi !!!!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên mình trốn học trong quảng đời học sinh. Chuyện là thế này, trường học cúp điện, phòng học nóng ơi là nóng, thế là đám bạn quỷ xứ của mình rủ cúp học đi vô quán trà sữa hưởng máy lạnh cho nó mát. Bản thân mình vốn cũng nhát cáy sợ sệt, mình lưỡng lự mãi, trốn hay không trốn? Cuối cùng vì bị rủ rê, cám dỗ lôi kéo…mình đả trốn học >.< Thật sự cả ngày cứ hồi hộp lo sợ, cái cảm giác thấp thỏm như sợ bị người ta bắt gian ấy. Rồi đâm ra cảm giác tội lỗi… nhưng mà bản thân đang rất sung sướng vì ly trà sữa béo ngậy, mát lạnh @@ Thôi kệ, đây cũng là một kí ức vui của đời học sinh ^^
Ngày…tháng…năm…
Lại là một ngày đánh dấu khó quên, mình bị “chìm” phải dùng….”phao”. Vì hôm qua mình trả bài rồi nên hôm nay không thèm học bài, cứ nghĩ thầy sẽ không kêu lên nửa đâu. Ai ngờ thầy kiểm tra 15 phút đột xuất, hic… Đường nào cũng chết thôi thì vận may hên xui vậy, và như thế là…chơi phao ! Và không ngờ lần đầu tiên chơi phao và cũng bị bắt phao @@ Thế là xoẹt…xoẹt…! Một ổ trứng ngỗng về luộc ăn và tên được ghi vào “bảng vàng” Sổ đầu bài. Còn gặp bọn bạn quỷ xứ cười vào mặt, thật là một ngày vui xẻo, huhu !Ngày…tháng…năm…
Cô chủ nhiệm của mình là cô dạy Văn, nói thật là cô giảng bài không lôi cuốn, bằng chứng là cả lớp học Văn thì hết 3/4 học sinh là ngủ khò khò…trong đó có mình nửa. Đó là trong bộ môn, còn với công việc chủ nhiệm , cô cũng làm không được tốt lắm, cô giải quyết những chuyện vặt không thỏa đáng, nhưng mà mình phải công nhận mục đích của cô : “Mong muốn lớp ta đậu tốt nghiệp 100%.” Có lẻ cô chưa thực sự hiểu chúng mình cần gì và cô đi sai hướng dạy dỗ. Hôm nay cô đã khóc..cô bảo : “Từ khi đi làm tới nay cô chưa bao giờ thấy bản thân mình thất bại như bây giờ”. Hôm nay là một ngày nhiều cảm xúc đan xen.
Ngày…tháng…năm…
Vừa mới thi xong học kỳ, phải nói là “tủ đè” lung tung loạn xà ngầu. Văn chém gió, Toán biết gì tính đấy, Sử cho 10 câu thì học 5 câu hên xui, Địa có Atlat thần chưởng, còn mấy môn trắc nghiệm Hóa, Lý, Sinh thì thẩy đồng xu cứ thế mà triển. Giờ chỉ mong điểm thi qua trung bình thôi chứ cũng không dám mơ xa. Cái cảm giác thi xong ấy thật là một cảm giác Yomos, trút hết được gánh nặng mấy ngày qua phải kiên cử game, tivi, truyện tranh. Mặc kệ số phận điểm thi như thế nào, tạm thời đi xõa với đám bạn đã, trà sữa thẳng tiến !!!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay nghe tin cô bận việc được nghỉ 2 tiết, âu ye !!!! Không có gì tuyệt vời bằng cảm giác này và cảm giác khi nghe tiếng trống tan trường, haha ! Thế là lớp tụ năm tụ bảy, đứa lôi điện thoại ra chụp hình tự sướng, đứa chạy qua lớp khác phá, đứa đi xuống căn-tin mua bánh tráng trộn, bánh tráng muối tắc nhâm nhi…Đủ thứ trò, náo nhiệt như cái chợ. Được khoảng 30 phút tự do tung bay thì bất thình lình xuất hiện “bóng ma học đường” cô giám thị giết người bằng mắt. Cô ngồi trên bàn giáo viên và quan sát từng hành động mỗi người, chỉ cần láo nháo là cô “chém” không tha. Thôi thế là “giờ đây chẳng còn chi…tay trắng tay mà thôi…” Quá nhọ !
Ngày…tháng…năm…
Dạo này việc học trở nên nhiều hơn và cấp tốc, kì thi tốt nghiệp sắp tới, mấy bạn giỏi phải chăm để thi Cao đẳng, Đại học. Mấy bạn yếu thì phấn đấu ít nhất cũng hoàn thành tốt nghiệp. Thời gian đi uống trà sữa, trà chanh chém gió cũng hạn chế hơn, thay vào đó là những giờ học thêm, luyện thi, học bài. Bản thân mình cũng thế, cũng đang phấn đấu để hoàn thành kì thi tốt, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vì áp lực gia đình, tương lai. Chắc có lẻ mấy bạn khác cũng cùng cảm nghĩ như mình nhỉ?
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày cuối cùng lớp mình được học cùng với nhau rồi, là ngày cuối cùng mình được áo dài, mình nhớ lúc trước con bạn thân mình bảo : “Giờ bồ thấy ghét mặc áo dài nhưng sau này bồ sẽ không còn cơ hội để mặc đâu.” Phải nói thật là bạn mình nói rất đúng, áo dài trắng là tượng trưng cho học sinh Việt Nam, không phải muốn mặc là mặc, và nếu mặc mà không ở trong trường cũng không còn ý nghĩa gì nửa ! Và hôm nay là ngày cuối cùng ! Ngày kết thúc năm học 12, ngày kết thúc 3 năm học cùng nhau, ngày chào tạm biệt thầy cô đã dạy dỗ mình, ngày rời khỏi mái trường thân thương gắn kết cấp 3… Thực sự nghẹn ngào, chia tay rồi…sẽ không còn gặp lại nhau nửa ! Cứ như mới vui vẻ hôm qua đấy thôi mà giờ đây, bước ra khỏi mái trường này, chúng mình sẽ đi mỗi người một hướng. Hôm nay mình đã khóc, bạn mình cũng khóc, cô chủ nhiệm mình cũng khóc… Giờ đây dù ai ngoan ai tệ, dù ai giỏi ai dốt, dù ai sai ai đúng thì tất cả cũng không còn quan trọng nửa ! Vì những kỉ niệm vui, buồn cũng sẽ là những kỉ niệm không phai, bạn bè đáng ghét ơi..cô Văn ơi…trường lớp ơi…mình sẽ không bao giờ quên… Và lời cuối là chúc lớp mình đậu tốt nghiệp 100% nhé, mình yêu mọi người lắm <3 Giờ đọc lại nhật ký của bản thân thực sự tôi vẫn xúc động rơi nước mắt, và khi bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” ngân lên.
Tôi tự hỏi “ Ước gì mình có thể quay lại thời học sinh thì vui biết mấy?”… Thời gian vốn không chờ đợi ai cả ! Giờ có hối tiếc hay ước muốn gì cũng chẳng bao giờ thực hiện được. Giờ đã ra trường, môi người có một cuộc sống riêng, một đường đời khác nhau. Thứ dư âm còn lại là những ký ức hiện về trong tim <3
Gửi những người bạn của tôi, hãy luôn vui vẻ và nở nụ cười nhé, lúc có buồn phiền hay tìm tôi chia sẻ nhé ^^ Và đừng quên chúng ta mãi mãi là bạn của nhau đấy mấy con bạn hâm bựa <3
Gửi những bạn đang học lớp 12, hãy trân trọng những giây phút ở trường, ở lớp nhé ! Đừng bao giờ để xảy ra bất cứ điều gì để bản thân cảm thấy hối tiếc, hãy tạo ra nhiều kí ức vui vẻ của tuổi học trò <3 Và chúc các bạn lớp 12 thi thật tốt nhé ^^