Nhật ký, ngày... tháng ... năm...
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đế sống lại kí ức những ngày tháng ấy. Đó là câu chuyện của 12 năm về trước, khi tôi còn là một cậu nhóc mới chập chững bước vào lớp 1. Tất cả với tôi như một tờ giấy trắng thậm chí cái đầu của tôi cũng vậy. Tôi bé nhỏ, mặt ngây ngô và vô cùng nhút nhát. Lần đầu tiên được ba đưa đến trường, tôi khóc rũ rượi và cứ kéo áo ba, tôi thèm được như những đứa khác, chúng nó nô đùa, chạy nhảy, đứa thì được mẹ dỗ dành, đứa thì được anh chị đứng trông tận cửa lớp mới chịu ở yên, còn ba tôi thì khác, giao tôi cho cô giáo rồi đi luôn, tôi giận ba lắm. Hồi đấy, tôi đâu có biết thế nào là học bài, bởi vì tôi luôn lẩn tránh những bài tập viết, những con số rắc rối trong bảng cửu chương, thứ tôi biết là cuối tuần mang phiếu bé ngoan về dán lên tủ quần áo và nựng mẹ mua bim bim, bộ ảnh siêu nhân và kẹo cao su có hình săm những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh – những thứ bé nhỏ trong bộ sưu tập đồ chơi của tôi. Không biết gì so với bạn bè thực ra không có ý nghĩa gì với tôi nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh tôi suốt những năm học cấp 1 là cô giáo tôi.
Buổi học đầu tiên, mắt tôi nhòe đi sau dòng chữ A tôi viết trên trang vở, không phải vì tôi bị cận mà tôi bị ảnh hưởng sau vụ va chạm giữa cái thước kẻ bảng to đùng và dài ngoằng của cô giáo với đôi bàn tay bé xíu của mình. Hẳn là tôi đã viết chữ trên cả 5 ly thay vì 2 ly. Tôi thật chẳng thích đi học tẹo nào khi tôi vào lớp 1 và cũng chẳng thích lũ con trai suốt ngày chạy nhảy rồi lấm lem đất cát, cả lũ con gái bao giờ cũng kiêu ngạo, đòi lấy phấn chia bàn nhưng bao giờ cũng nhận phần hơn. Nếu như mà có ai đó nói với tôi là học lớp 1 vui lắm thì chắc tôi sẽ phì cười vào cái ngày đầu tiên tôi đi học mất.“Đồ óc bã đậu”, đấy là biệt danh mà lũ bạn tôi đặt cho những đứa vừa học dốt lại vừa khó ưa. Và tôi đã nghiễm nhiên được vinh dự nhận biệt danh này sau hàng loạt những sự kiện mà giờ nghĩ lại tôi cũng thấy dở khóc dở cười. Có lẽ việc thường xuyên phải đứng góc lớp làm người mẫu cho mấy đứa chúng nó nhìn cũng có thể là một trong những lý giải việc tại sao tôi thường xuyên đi trễ và đọc sai những con chữ mà mỗi lần đọc tôi đều buồn ngủ. Học dốt, học dốt, học dốt... đó là những từ tôi thường nghe từ mẹ tôi mỗi lần mẹ tôi đi họp phụ huynh về. Cứ mỗi lần thấy mẹ đang đạp xe đi họp từ đầu ngõ sắp về, tôi đều chạy đến bàn học và giả vờ mở quyển tập đọc o a vài chữ.
Tôi biết, đó là cách duy nhất làm mẹ hạ hỏa, còn về bố tôi, tôi không lo lắm vì mỗi lần nghe thấy họp phụ huynh là bố tôi đều “bận” đi công tác không à. Ừ thì tôi dốt nhưng tôi cũng bảo thủ lắm lắm, đứa nào mô kích là tôi tự ái ngay, vì thế tôi không có mấy đứa bạn ngoài mấy thằng hay chơi đập ảnh và bắn bi trong xóm. Tôi ghét tất cả những đứa trong lớp đặc biệt là lũ con gái, mấy đứa có cái giấy khen loại giỏi và lúc nào cũng có gói bim bim hay cái kẹo nho nhỏ mà không chịu chia với con trai, à tôi quên, cả những đứa hay gọi tôi bằng cái biệt danh ở trên kia nữa.
Tuy nhiên, nếu chỉ dốt không thì không đến nỗi chúng nó ghét tôi đến thế vì tôi nhớ lớp tôi còn có một thằng béo đến tạ dốt hơn tôi nữa kìa trong khi nó toàn được bọn con gái véo má rồi vuốt vuốt cái đầu đinh to tròn. Sự kiện khiến tôi bị xa lánh chắc cũng là ở bẩn nữa, nhưng tôi nghĩ vẫn sạch hơn khối đứa ấy chứ. Chẳng là có mấy đứa con gái ngồi trên tôi, và tôi thì có cái bút mực tàu rơi suốt nên gai ngòi, tôi cứ vẩy vẩy và thành ra áo của mấy đứa được đà bị nhuộm đen luôn. Ừ thì tôi đâu muốn thế nên chỉ một lần thôi, nhưng thằng bạn tôi chơi ác đổ lỗi cho tôi, nhiều khi tôi bị oan nhưng thực tình tôi cũng không quan tâm lắm vì lũ con gái có bao giờ chịu lắng nghe. Và cứ xin lỗi là hoặc nhận được cái lườm nguýt hoặc bị nói xấu hoặc bị chúng nó lên mách cô giáo xin chuyển chỗ. Ấy vậy mà cũng thành chuyện lớn nhỷ. Và thì cũng có lần tôi làm cô giáo phát bực vì việc ăn uống của mình. Thì chẳng là hồi đấy trẻ con đứa nào chả ăn bán trú ở trường, mà tôi thì có bao giờ thích ăn ở trường đâu, tôi không hiểu sao tôi lại được bồi bổ nhiều thịt mỡ đến vậy trong khi đây là món tôi chúa ghét trong tất cả các món. Mà tôi thì cũng sợ tai ửng đỏ vì bị cô véo do không ăn hết cơm lắm nên giấu nhẹm miếng mỡ xuống mép giường ngủ (chính xác hơn là dát giường được kê xuống đất làm chỗ ngồi ăn và chỗ ngủ buổi trưa luôn). Nói vậy chứ, học cùng nhau, ăn cùng nhau nên chúng nó chỉ cần làm mặt nặng là tôi tự biết tránh, à lại nói đến chuyện ngủ cùng nhau nữa, hồi đấy hay có bàn gỗ to, quay hai cái ráp vào với nhau rồi đặt dát giường lên là thành chỗ ngủ ngon lành. Ngủ thì chắc không sao nhưng mỗi lần ngủ mà có đứa xì hơi thì bực lắm. Và tác giả thì chắc ai cũng biết là ai rồi trong khi thực chất không phải vậy. Thôi thì đành ngậm ngùi nhận cái biệt danh trên mà không thể bỏ vậy.Bác bảo vệ là một người bạn đặc biệt với tôi ở trường tiểu học. À hồi ấy trường tôi có tận 2 bác lận, một bác già khó tính lắm, cũng hay nạt lũ trẻ con chúng tôi nữa và một bác béo rất vui tính hay chơi đùa với chúng tôi. Tất nhiên, người tôi muốn nói tới là bác béo, tôi xin phép được gọi bác như vậy vì lúc đấy tôi với bác vẫn gọi nhau: bác béo-nhóc con. Bác béo vui tính lắm, thỉnh thoảng lại làm trò trêu lũ trẻ chúng tôi, bác chỉ cần nhăn mặt, lè lưỡi, hai tay giơ lên làm bộ dọa ma là chúng tôi biết sẽ chạy quanh bác đòi bác bế rồi tung lên trên không rồi.
Thỉnh thoảng chúng nó cũng thích bỡn với bác khi bác đang tưới cây nữa, tôi cũng thích bị bác phun vào người rồi chạy toán loạn nên lắm. Bác béo thực sự là một người bạn tuyệt vời, bác giấu bác già khó tính mở cổng trường cho những đứa đi muộn, bác giúp chúng tôi sửa nhà vệ sinh nữ bị chúng tôi phá, lấy cho chúng tôi quả bóng chẳng may bay qua nhà hàng xóm cạnh trường có con chó dữ.
Đặc biệt, với tôi bác giống như một người cha, tôi cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của bác ngày tôi bị tai nạn ở trường, vết thương ở trán không nặng lắm nhưng tôi sợ và gào ầm lên, bác đưa tôi đến viện và vỗ về tôi ngày đầu nhập viện. Mãi sau tôi mới biết chuyện, bác mất đứa con trai duy nhất trong một vụ tai nạn xe máy và bác dành trọn tình cảm cho chúng tôi như với con trai bác vậy.Cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn kể từ ngày tôi gặp cô bé ấy. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi chiều mùa hạ. Tôi được đứa bạn thân giới thiệu cho một người bạn mới. Tôi như cảm thấy một luồng gió mát lạnh thổi vào trái tim bé bỏng của mình khi lần đầu tiên được thấy đôi mắt sáng lấp lánh và miệng cười chúm chím của T.
T không chỉ mang đến cho tôi một tình bạn thực sự mà còn là người bạn để tôi thấy nhớ, thấy thương nhất. Chuyện có hơi dị vì T và tôi, một nam một nữ vào cái thời gian ấy lại có thể trở thành những đứa bạn gần gũi, cảm thông và hiểu nhau nhất. Tôi gần như rơi vào trạng thái lạc lõng và buồn tủi khi bị bạn bè xa lánh. Mới đầu thì là những cuộc khẩu chiến rồi đến chúng nó cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. T đến với tôi như thần hộ mệnh gặp kẻ chết khát giữa sa mạc, T khác biệt, và với tôi lúc ấy, T gần như là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho nhau, chúng tôi thường hay chơi bịt mắt, đồ, âm, bắt chước,rồng rắn... những tên gọi không chính thức mà chỉ có lũ trẻ con chúng tôi mới hiểu.
Chúng tôi còn có sở thích tìm hút mật hoa và ngồi thả diều trên bãi cỏ. Tôi nhớ lắm lần mà tôi bị lũ bạn ngăn không cho vào lớp vì bị cô giáo dọa đuổi học nếu còn lười học như vậy. Tôi về nhà, buồn và tức lắm. Ừ thì lần đầu tiên tôi biết buồn vì bị chúng nó xa lánh như vậy. Nhưng những lời nói động viên của T đã xoa dịu tôi: “Sao cậu không nói tớ biết, tớ mà biết tớ đuổi chúng nó đi hết”, T không bao giờ châm chọc vì tôi học dốt, T không bao giờ xa lánh mà ngược lại động viên tôi. T là đứa con gái kì lạ nhất mà tôi từng gặp và cũng là đứa con gái để lại cho tôi nhiều kỉ niệm nhất. Thởi gian chẳng được bao lâu thì T phải chuyển đi, nghe nói theo ba mẹ ra Hà Nội học, tôi giận mình lắm khi lần cuối cùng trước ngày chia tay tôi chỉ dám đứng trong bóng tối trước cửa nhà T, định nói với T một điều gì đó, định nói với T lời hẹn ngày gặp lại mà cuối cùng, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.