Một mùa hè lại qua đi, một năm học mới lại sắp đến. Bạn bè lại sắp được gặp nhau, tíu tít chuyện trò về những điều lý thú mình đã được biết, khámphá trong suốt 3 tháng hè thư giãn. Và đây sẽ đánh dấu một cột mốc quantrọng-sự trở lại của lớp 9A.
Tại trường Angle….
Hello Everybody. Chào mừng sự trở lại của lớp 9A! Khánh Ly gương mặt rạng rỡ, hét lên .
HOAN HÔ! Tiếng hưởng ứng của tất cả học viên trong lớp vang lên.
Mạnh Hùng hồ hởi, lại bắt tay Lệ Anh:
- Trời ơi, lâu rồi không gặp bà, bà vẫn xấu như xưa!
“Bốp”
Quyển vở hạ cánh không mấy nhẹ nhàng trên đầu Mạnh Hùng. Hùng ta quay ngoắt 180 độ, gầm lên :
- Đứa nào ném đó!
- Là bà nôi cháu đây! Quỳnh Trâm khuyến mãi cho Mạnh Hùng 1 nụ cười ghê rợn kèm theo một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thôi nào các cậu! Linh Chi đứng dựa vào cánh cửa, nhẹ nhàng nói.
- A, lớp trưởng đến rồi! Cả lớp đứng hết lên ghế vỗ tay nồng nhiệt.
- Thế còn ai nhớ cô không! Một chất giọng trầm ấm thoảng qua.
- Cô Thảo, cô Thảo bọn em nhớ cô quá trời luôn! Thế Bảo tít mắt!
Tập thể lớp 9A chạy ùa ra ôm chầm lấy cô. Cô Thảo nhìn tụi nó cười , xua tay :
- Thôi chúng ta vào lớp!
VÂNG Ạ! Cả lớp đồng thanh
Cô ngồi lên ghế của bàn giáo viên, chỗ cách đây một năm cô đã tìm lạiđược nguồn cảm hứng dạy học. Cô lần lượt nhìn lại những khuôn mặt họcsinh của cô : 1 Khánh Ly sôi nổi, hoạt bat, 1 Mạnh Hùng luôn mang lạicho cả lớp những trân cười sảng khoái, 1 Lệ Anh với nụ cười luôn thườngtrực trên môi, 1 Linh Chi xứng đáng là con chim đầu đàn của cả lớp.
Cô mỉm cười hạnh phúc, Thế Bảo thấy vậy vội đứng dậy ba hoa :
Cô ơi, cô đang nghĩ gì thế ạ! Có phải cô đang nghĩ về mẫu người đẹp trai như em không ạ!
Cả lớp cười rộ lên, Anh Nhật theo quán tính, kéo Thế Bảo ngồi xuống, cười xuề xòa với cô :
Cô đừng để ý nha! Nó đang tự sướng đấy mà!
Lệ Anh nheo mắt, nhìn Thế Bảo chằm chăm như sinh vật lạ rồi lắc đầu :
Cậu thật là!
Bỗng Khánh Ly bật dậy như lò xo, nhìn cô rồi lên tiếng :
Thưa cô, lớp ta có nên tổ chức liên hoan không ạ!
Lệ Anh ngay lập tức đớp lấy lời Khánh Ly:
Đúng thế cô ạ!
Mạnh Hùng đảo mắt quanh lớp một lượt rồi nói từng chữ :
Các-bạn-phải-để-cho-cô-nói-chứ.
Mấy đứa con trai được thế, cười khúc khích. Nhiều đứa còn thêm mắm, thêm muối :
Chí lý, chí lý, con gái gì mà chẳng có ý tứ gì cả!
Tức nghẹn họng, Như Thiên rời chỗ, chạy sang bàn mấy đứa con trai, chỉ tay thẳng vào mặt :
Còn các ông ý tứ quá! Có giỏi thì làm gương đi, cứ ngồi đó mà lè nhè điếc cái lỗ tai quá đi!
Quỳnh Trâm hắng giọng :
Thế mà cũng bày đặt !
Tụi con trai đều im thin thít, bọn con gái không nói đung 100% thì cũng 99% rồi. May nhờ cô Thảo cứu nguy :
Cô thấy ứ kiến của Khánh Ly cũng hay đấy!
Bọn con gái tự đắc, ném cái nhìn chế giễu sang bàn tụi con trai. Ức quá, Thế Bảo bật dậy, thưa với cô :
Sao cô cứ thiên vị bọn con gái thế ạ!
Hahahaha….
Tiếng cười của tất thảy bọn con gái vang lên, nhiều đứa con chảy cả nước mắt, gì chứ, con trai mà sao để ý nhiều chuyện thế!
Khánh Ly cười để lộ 2 hàm răng trắng tinh, nói đểu :
Trời ạ, sao thời buổi này, mấy bạn trai cứ như “bà tam vip” ấy nhỉ! Nắm bắt thông tin nhanh ghê!
Linh Chi buộc phải giảng hòa bằng 1 câu nói có sức mạnh đến kì lạ!
Thôi, cho tớ xin, đừng cãi nhau mãi thế!
Ở dãy bên kia, các bạn nam yêu quý của chúng ta đang tức tối đến sa sầm cả mặt mày. Anh Nhật đầu bốc khói như sắp làm cháy trường đến nơi, may nhờ câu nói của Linh Chi nên lửa giảm đi 1 nữa. Thế là bọn con trai gửi “thư khiêu chiến” với nội dung như sau :
“Gửi các bà tám đệ nhất vip (Trừ Linh Chi),
Những công tử hào hoa, phong nhã đây bị ép buộc phải viết thư này. Xin hỏi các bà tám có dám đấu với chúng tôi không? Chúng tôi sẵn sàng “chiến đấu” vì nền hòa bình của lớp 9A cũ. Nhớ trả lời sớm nhé!
Nhận thư từ bọn con trai một cách cẩn thận. Như Thiên 2 tay bưng bức thư cho bọn con gái. Khánh Ly giằng ngay bức thư từ tay Như Thiên, mỉm cười :
Để tớ đọc cho!
Lệ Anh tiện thể ngay lúc đó, lấy chai nước ra, vừa nghe đoạn đầu thì :
Phụt….
Toàn bộ nước trong miệng Lệ Anh phun ra sạch sẽ! Mấy đứa con gái, có đứa ho sặc sụa, có đứa té ghế, nói chung là thập cẩm. Ngay cả lớp trưởng Linh Chi mà cũng suýt té, may mà giữ được các bàn. Liếc xéo bọn con trai, bọn con gái hùng hồn tuyên bố đồng ý.
Giờ ra chơi cũng là giờ khởi chiến bắt đầu. Hai bên lườm như có mối thù từ kiếp trước, đứa nào cũng trưng ra bộ mặt hình sự (kể cà Linh Chi).
Vòng 1: Chơi đá bóng.
Ở vòng này, con trai nhìn con gái đắc chí. Sau khi hiệu lệnh của lớp vang lên, hai bên nhào vô. Khánh Ly vừa cướp được bóng thì Thế Bảo đã nhảy lại, đưa chân đá bóng sang chỗ Anh Nhật. Không chịu thua, Lệ Anh và Quỳnh Trâm nhào lên, chặn Anh Nhật lại, giành bóng. Như Thiện chạy lại, bắt bóng rồi lao thẳng đến phía khung thành, Mạnh Hùng đã chờ ở đó. Nhỏ chuyền sang cho Linh Chi. Linh Chi tung cú sút,quả bóng bay vèo về phía Mạnh Hùng! Không hề nao núng, Mạnh Hùng giơ 2 tay lên đỡ bóng. Tuy Mạnh Hùng đỡ được bóng nhưng cũng đủ để Hùng nhà ta bay vào khung thành. Sau 10 phút trôi qua, cuối cùng những cô gái “hiền lành” kia đã có thất bại vang dội với tỉ số 0-10.
Vòng 2: Chơi nhảy dây.
Giờ thì đến lượt lũ con gái hí hửng, bọn con trai đứng đó vò tai bứt tóc. Chỉ cần 5 phút lũ con gái đã hoàn thành phần thi xuất sắc với 400 cái. Thế Bảo nhìn cái dây nhảy, nuốt nước bọt cái ực rồi từ từ bước lại, vung dây chuẩn bị tư thế nhảy và..
Vụt….
Cái dây “bất trị” quất thẳng vào mặt Thế Bảo! Thế Bảo la oai oái trong tiếng cười nắc nẻ của bọn con gái. Bọn con trai thở dài, nhìn cái dây đó đã muốn ớn rồi! Anh Nhật khom người, vẻ mặt đau khổ, và….
Rầm….
Lần này, cậu”tốt số” nên không “bị thương” ở mặt như Thế Bảo nhưng oái ăm thay không biết cậu làm thế nào đến nỗi cái dây quấn hết vào chân cậu khiến cậu ngã chỏng vó. Bọn con trai lắc đầu ngao ngán, biết thế nào cũng bại nên nhận thua luôn.
Và tỉ số sau 2 vòng chơi là HÒA!Do thứ tư mới khai giảng nên cả bọn tranh thủ đi chơi. Chợt nhớ ra vụ thách đấu hôm trước, Như Thiên rút điện thoại ra gọi ngay cho cô Thảo!
- Alô, cô Thảo à, bọn em &*^%$#@*&^&!@#$%^%&*&*&^%$. Vâng em cảm ơn cô ạ!
Như Thiên nháy mắt tinh nghịch , hống hách nói với bọn con trai :
- Bây giờ chúng ta sẽ quyết đấu một trận cho ra trò. Cô Thảo đã đồng ý làm trọng tài rồi. Đến nhà cô thôi!
Thế Bảo xì một tiếng, hếch mặt lên ra vẻ :
- Tưởng gì chứ, cô Thảo làm trọng tài thì an tâm rồi! Bọn tôi đã có kế hoạch rồi này nhé….! ..ỏ …ớ ..a …oi (Bỏ tớ ra coi)
Anh Nhật nhanh trí dùng tay bịt ngay cái mồm tai hại kia. Mạnh Hùng cốc 1 cái vào đầu Thế Bảo mắng :
- Mày cho bọn con gái biết hết thì chúng ta ngồi húp cháo thua à!
Thế Bảo mặt bí xị, méc ngay với Linh Chi :
- Linh Chi, bọn nó bắt nạt tớ kìa!
Linh Chi cười tươi nhìn bọn con trai : – Thôi, đi không kẻo muộn.
Sau 10 phút “bò” tới nhà cô Thảo, Mạnh Hùng thở hổn hển, dùng chút sức lực còn lại để nhấn chuông.
RENG…
Cô Thảo từ trong nhà đi ra mở cửa. Cô chẳng thấy ai khác ngoài cái lũ đang nằm bịch trên vỉa hè thở lấy thở để. Cô lắc đầu, thật bó tay với bọn này. Khánh Linh mặt méo xẹo nhìn cô:
- Em….chào…cô….ạ!Cô….có…khỏe…không?
Cô Thảo tí nữa thì té xỉu may còn giữ được cửa cổng. Cô nói :
- Thôi các em vào nhà đi!
- Dạạạạ.
Một tiếng “dạ” nghe mới ỉu xìu làm sao! Cả bọn cố gắng lếch xác vào nhà! Sau 15 phút tranh nhau cái quạt máy, tất cả đã lấy lại tinh thần nên phấn chấn hẳn lên! Anh Nhật nhìn những dụng cụ và nguyên liệu cô đã sắp xếp sẵn dưới nhà bếp, hỏi với vẻ tò mò :- Cô ơi, những thứ này là!
- Là đề bài! Hãy làm cho cô mỗi bên 1 cái bánh gato, cô sẽ chấm điểm và rồi chúng ta liên hoan nhé!
- VÂNG – Đồng thanh.
Bạn đừng thắc mắc tại sao bọn con trai không nói cô thiên vị con gái nhé! Theo lẽ thường tình con gái phải biết nấu ăn,…. nói chung là giỏng giai trong việc bếp núc. Nhưng trình độ hiểu biết về phần này của bọn con gái lớp 9A cũ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Cô Thảo nhìn đồng hồ rồi cất lời :
- Cô phải ra ngoài có chút việc! Mấy em cố gắng làm nha!
- YES SIR! Cả bọn hét lên.
Sau đó , Thế Bảo đứng ngó ngoài sân cho đến khi bóng cô khuất dần sau lùm cây, cậu đóng cửa cái rầm rồi nhảy tưng tưng vào nhà!
Bắt đầu thi….
Ở bên đội con gái….
- Cậu làm bột đi! Nhớ đừng để bột nhão quá nha! Khánh Ly nói.
- Này này, từng này được rồi! Đừng cho nhiều nước quá!- Lệ Anh hét toáng lên.
- Sữa tươi đâu rồi! Tớ cần phải làm kem!
- Từ từ thôi, thêm ít bột nữa, đừng nhiều quá!
Linh Chi lấy sữa từ tủ lạnh đưa cho Như Thiên. Chẳng ngờ, Thiên vấp phải cái ghế, té rầm xuống :
- Á, Như Thiên cậu làm đổ hết sữa rồi!
- Trời ơi là trời, sữa hết rồi lấy gì làm kem!
- Cậu đứng dậy rồi lau hết sữa đổ ra sàn nhà đi, mình sẽ đi tìm xem còn hộp nào không. Linh Chi nhẹ nhàng.
- Ừ, đơi mình một chút.
- Sao cái bánh này méo thế nhỉ! Linh Chi ơi giúp tụi mình với.
Ở bên đội con trai cũng chẳng khá hơn là bao!
- Trời ơi, tao bảo mày lấy lọ đường sao mày lại đem lọ ruốc qua đây làm chi?
- Mày cắt hoa quả làm sinh tố đi!
- Ê, cái máy sinh tố này bị làm sao đó! Nó không hoạt động được.
- Mày đã cắm điện chưa mà đòi nó hoạt động?
- Mau đóng nắp lại, không nó xay là văng tung tóe đóa!
- Mang cho tao ít nước đi?
- Trời ơi gì mà mày mang 1 xoong nước vậy nè!
- Coi chừng túi bột đổ đó!
Sau một tiếng hí hoáy, cuối cùng cả bọn cũng đã đến khâu bỏ bánh vào lò vi sóng. Đứa nào cũng hí ha hí hửng trông thấy! Rồi tất cả cùng kéo nhau lên phòng khách chơi. Nhóm con gái rút ngay cái dây trong túi ra nhảy, còn mấy cậu con trai ngồi tụ tập đánh bài tú lơ khơ. Tất cả chơi hăng say cho đến khi Linh Chi hét toáng lên:
- Chết rồi , bánh, bánh!
Bọn con gái cuống quýt vứt luôn cả cái dây nhảy, bọn con trai lật đật quăng bài, lao nhanh xuống bếp. Nhìn bánh trong lò, Linh Chi thở phào nhẹ nhõm :
- May là còn kịp, nếu không bánh cháy hết rồi!
Nhìn 2 cái bánh được đưa ra lò vi sóng lúc này, thật hết tả! Cái thì méo mó, cái thì mất 1 miếng nhỏ như bị chuột gặm. Lệ Anh ngắm nghía bánh xong, giơ tay lên phán :
- Trang trí thôi!
Rồi những cuộc đấu khẩu mồm “vip” lại tiếp tục diễn ra :
- Kem được rồi đó!
- Sinh tố xong rồi, rót ra ly đi
- Từ từ thôi kẻo kem văng ra bên ngoài đấy!
- Lấy tớ mấy quả dâu tây coi!
- Í, coi chừng socola đổ đó!
Cuối cùng cả bọn đều xong và bê hết lên bàn ở phòng khách. Đứa nào cũng chăm chú nhìn lại thành quả của mình. Bụng của từng đứa đang réo ầm ĩ :
Rọt…rọt…
Thế Bảo nhìn đống đồ ăn trước mắt, hét lên :
- Trời ơi, mấy thứ thức ăn đó có độc á, để tớ ăn giùm cho!
“Bốp”
- Tham ăn vừa thôi cha nội. Quỳnh Trâm đưa đôi mắt đáng sợ chĩa về phía Thế Bảo.
Đúng lúc cô Thảo về, cả bọn chạy ra, đẩy cô vào nhà. Linh Chi đưa 2 tay 2 dĩa bánh, nháy mắt :
- Cô ơi, cô thử đi!
Cô Thảo lần lượt ăn bánh của 2 bên. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời :
- Mặc dù bề ngoài không được đẹp, nhưng bên trong lại rất ngon! Hai bên hòa!
Mấy đứa con trai lẫn con gái nhảy cẫng lên! Hóa ra lớp 9A (cũ) nấu ăn cũng khá ngon đấy chứ!
Cô Thảo chợt nhớ ra điều gì, vội giục :
- Các em mau gọi điện cho ba mẹ. Nhớ bảo ở lại nhà cô liên hoan nhé! Thế có ai mang điện thoại không?
Thế Bảo móc ngay điện thoại từ trong túi ra cười :
- Dạ, em có mang ạ!
Ngay lập tức, cả bọn nhảy vô nịnh nọt :
- Thế Bảo ơi, cho tớ mượn máy điện thoại nhé!
- Thế Bảo đẹp trai, tốt bụng cho mình mượn nhé!
- Thế Bảo ơi, cậu chơi thân với mình nhất, cho mình mượn trước nhé!
Thế Bảo đưa tay xoa xoa đầu, đưa ngay điện thoại cho cả bọn mà không hề suy xét lây 1 giây. Nhào vô anh em.
- Tớ lấy trước!
- Tớ lấy trước mà!
Em “điện thoại yêu quí” sắp hi sinh trong tay bọn bá đạo. Sau hơn 20 phút, chiếc điện thoại quay về bên chủ nhân của nó với ” thương tích đầy mình” và tổng cộng thiệt hại ước tính lên đến hơn 60.000VNĐ. Chẳng cần phải lâu la, dài dòng, tất cả nhảy vào giải quyết đống thức ăn khiên dân tình thèm rõ rãi nãy giờ. Trông mấy đứa ăn khiến người ta thèm ăn theo, có lẽ đóng quảng cáo sẽ được tiền cát-xê hơi bị cao vì đóng quá đạt. Nhiều đứa còn nảy ra ý định trét kem bánh gato lên mặt của nhau. Tiếng la hét ầm ĩ náo động cả một khu phố. Nhìn vào người ta sẽ tưởng đó là một hình ảnh vui nhộn của buổi liên hoan, nhưng nếu cố gắng nhìn thêm chút nữa thì quang cảnh liên hoan sẽ đổ vỡ ngay. Phần đông, bọn con gái dở khóc dở cười với khuôn mặt lem luốt kem. Sau 30 phút chen lấn xô đẩy để tranh giành thức ăn, đứa nào đứa nấy bụng no căng phồng, vẻ mặt hài lòng cứ như trong mấy quảng cáo thực phẩm! Nhìn lại căn phòng một lượt,Linh Chi rú lên khiến cả bọn giật mình. Qủa thực, căn phòng như một bãi chiến trường, để lại nhiều vết tích như chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Cô Thảo với gương mặt hiền từ đến đáng sợ, chỉ tay vào mớ lộn xộn ấy :
- Các em bây giờ có thể DỌN SẠCH nhà cho cô được không?
2 từ dọn sạch được cô nhấn mạnh, tất cả nhìn cô e dè. Chỉ một lát sau, cả bọn đã lao vào đống dụng cụ vệ sinh. Mạnh Hùng mừng rỡ, đưa 2 tay lên trời, thốt ra từng chữ :
- Bây giờ rất thích hợp để đóng quảng cáo nước rửa chén, nước lau nhà Sun Light.
Rồi cậu ta ho khan vài tieesng, đưa tay lên giả làm mic, bật lời :
- Các bạn có thấy không ạ! Đây là chương trình…
Mạnh Hùng nuốt vế sau trở ngược lại khi thấy ánh mắt tức giận như sóng thần cấp 10 của lũ bạn. Lệ Anh ném cho Mạnh Hùng 1 cây chổi, mắt gườm gườm.
- Lo mà đi quét nhà đi! Nói nhiều quá đấy!
Mạnh Hùng lẳng lặng làm việc mà không hề phàn nàn một câu vì biết thể nào ý kiến cũng được massage miễn phí!
XOẢNG! RẦM! BỘP!
Những âm thanh nghe được khiến người ta phải rợn người. Cả bọn người tay ngó xuống nhà bếp, nơi Khánh Ly đang ngự trị để rửa bát! Mặt Nhật Anh tối sầm lại, đồng tử từ từ co lại, 2 tay nắm chặt thành quyền như đang phải gánh chịu một việt gì đó rất nặng nề. Anh Nhật nhỏ giọng đến mức có thể :
- Ai đã cho Khánh Ly rửa bát?
Cả bọn im thin thít. Anh Nhật mà đã nổi giận thì đến cả Linh Chi cũng phải ngậm miệng. Trong khoảng khắc vàng ấy, 1 giọng nói líu lo vang lên :
- Là tớ!Tất cả đều chĩa mặt về Quốc Đạt! Cậu ta còn cười hí hửng như chưa hề có sự nổi giận. Vâng, mọi người đã xác định được thủ phạm, không khí chìm xuống. Cô Thảo nhẹ nhàng đi từ trong phòng ra. Cả bọn lập tức vui vẻ trở lại. Cô tò mò hỏi:
Có chuyện gì mà sao mấy em im lặng thế!
Như Thiên lau giọt mồ hôi trên trán, cố tỏ vẻ tưoi tỉnh :
- Không có chuyện gì đâu cô ạ! Cô cứ vào làm việc tiếp đi!
Vì phòng cô là phòng cách âm nên cô không nghe thấy tiếng động to cũng là điều hiển nhiên. Mấy đứa khác cũng hùa vào điệp khúc “Cô cứ vào làm tiếp đi”. Đơn giản vì nếu cô biết được chuyện này, cô không xử đẹp cả bọn mới lạ. Nhưng hình như, Quốc Bảo không hiểu điều đó, cậu ta mếu máo :
Cô ơi, bọn nó …ưm….ưm.
Linh Chi nhanh trí dùng miếng táo bịt mồm Quốc Đạt. Nhỏ cười qua quýt :
Cô đừng để ý! Nó nói nhảm đấy mà!
Đợi cho cô vào phòng cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả không ai bảo ai cùng đi xuống nhà bếp! Wow. Cảnh tượng thật “huy hoàng”! Dưới đất lổm ngổm mấy miếng vỡ của tô, chén. Khánh Ly mặt trắng bệch, lần này thì nhỏ tiêu rồi! Tổng cộng thiệt hại là 45.732 VNĐ, bao gồm cả ba đôi đũa bị bẻ gãy làm đôi. Linh Chi quay đầu, nói dõng dạc như đang nói về một thành tích vĩ đại :
Ngày mai, tất cả mỗi đứa nộp 2000đồng, đền cho cô. Nghe rõ chưa!
Mặt đứa nào đứa nấy méo xệch cả ra. Tiếc của đấy mà! Cũng phải thôi, bọn này theo chủ nghĩa ” Tiết kiệm là quốc sách, có tiền là quốc sạch!”
Sau khi dọn dẹp đống tanh bành kia xong, cả bọn lặng lẽ xách dép ra về, đi hết sức là nhẹ nhàng. Ra đến cổng, Mạnh Hùng từ từ kéo “vật thể to đùng” kia lại rồi lảnh lót :
THƯA CÔ, BỌN EM VỀ Ạ!
” Chạy thôi bay ơi”
Chạy khá xa nhà cô, bọn nó mới chịu dừng lại! Thật muốn ói máu luôn! Mong là cô đừng xuống kiểm tra tủ đựng chén đĩa. Đứa nào cũng vái rồi khấn lia lịa. Xong rồi thì ….ai về nhà nấy!Sáng! Khi những ánh nắng ban mai kẽ chiếu qua tán lá xanh mướt. Phải là một buổi sáng thật yên bình!
Tất nhiên yên bình vô cùng.
Ngày tựu trường là một ngày khá quan trọng. HS tíu tít cười cười, nói nói chào hỏi nhau như thường lệ. Dưới bóng cây gần đó một nhóm người trông rất quen đang lếch xác đi.
Who?
Còn ai ngoài thần dân vĩ đại lớp 10A.
Vĩ đại đến mức ai cũng phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ!
Nhưng bây giờ hình ảnh đó đã vỡ ra thành nghìn mảnh.
Cả bọn hôm nay ỉu xìu chỉ vì một lý do cực kì đơn giản, bội thực. Như Thiên cất giọng uể oải :
- Trời ơ, hôm qua tôi phải uống đến….10 viên thuốc đau bụng mới ngủ được !
- Tưởng gì, tôi bị tào tháo rượt chạy suốt cả đêm luôn nè. Mạnh Hùng giọng đầy “tự hào”
Cả bọn bắt đầu nhào vào khoe. Khoe chán rồi thì vào trưởng. Mấy đứa xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Quốc Đạt mắc bệnh sĩ diện cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói. Còn bọn kia vẫn kệ, người ta có mắt thì cho người ta nhìn chứ nhỉ? Bỗng Linh Chi đứng lại một cách đột ngột làm đứa này đâm sầm vào đứa kia, đứa kia lăn quay vào đứa khác. Linh nở một nụ cười bí hiểm, xòe bàn tay trắng muốt và ra lệnh :
- Nộp tiền!
Khối đứa khốn khổ móc tiền trong túi ra, ôm xiết vào lòng và dùng ánh mắt long lanh ngấn nước “Em ơi, nhớ quay về với anh/chị nhé!”
- Các em nhanh chóng tập trung lại sân trường. Alô, Alô, 1, 2, 3… Tiếng vọng từ cái loa xinh xinh được treo trên cái cây một cách bi thương vang lên.
- Cả lớp chuẩn bị. Anh Nhật hùng hổ, anh dũng đứng lên đâu và dõng dạc.
1, 2, 3… tăng tốc.
Khụ khụ, thật tội nghiệp cho những người đi sau được hít một màn khói bụi vô cùng hoành tráng từ cái lớp 10A kia.
—————-
- Các em là những mầm non tương lai của đất nước, các em cần phải bla…bla..
Trong khi các thầy cô mặc dù giọng đã khàn vì bài phát biểu long trọng quá dài nhưng vẫn thao thao bất tuyệt thì tầm hồn của các em học sinh bé nhỏ, đáng yêu kia thì đang treo lơ lửng trên cột điện. Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì….
Bộp, bộp…
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên rồi cũng tắt một cách ngẫu nhiên. Học sinh cầm ghế chạy vèo vào lớp để…tránh nóng. Tất nhiên 10A cũng không phải là ngoại lệ.
Anh Nhật nén tiếng thở dài bước vào lớp, cái lớp y chang một cái chợ. Tiếng la, hét, gào, cười đùa nói chung là hỗn tạp đều có đủ cả. Linh Chi vẫn đang mải mê với cuốn truyện tranh mới mua, nhân đây giới thiệu với mấy bạn Linh Chi là một người cuồng truyện tranh, ngày nào cũng dành ít nhất 30 phút để lên mạng dò xem có truyện tranh mới chưa. Nhỏ đang say sưa thì một tiếng hét lao ngay vào cái màng nhĩ của nhỏ, nhỏ khó chịu ngẩng lên thì một pha hành động đập vào mắt.
Wow, chiếc dép bay theo một quỹ đạo khá đẹp mắt, nhưng đáng tiếc thay, nó lại chệch hướng bay , KHOAN ĐÃ NÓ ĐANG HƯỚNG VỀ CÁI GÌ THẾ KIA….
Choang….
Chiếc bình hoa đẹp đẽ ngày nào, giờ đã vỡ thành nhiều mảnh trong sự ngữ ngàng của thần dân 10A.
Linh Chi sững người, hồn của nhỏ bay lạc đi trong vài phút rồi với phong thái của một lớp trưởng có “kinh nghiệm”, nhỏ hét lên như cháy nhà :
- AI ĐÃ LÀM VỠ BÌNH HOA THẾ HẢ?
Nhìn cái đống vỡ vụn dưới đất mà lòng Lệ Anh như tan nát, cũng phải thôi “chiến tích hoành tráng” đến thế cơ mà! Và chúng ta cũng có thể chắc chắn một điều rằng chiếc “dép” vô tội ấy là của….Lệ Anh.
Quốc Đạt mặt đơ ra, cậu đâu có nghĩ đến hậu quả thảm khốc như thế này, nếu biết trước thì đã không ngứa miệng mà chọc Lệ Anh rồi. Đúng là xúi quẩy.
Ngay lúc đó, một hồi chuông vang lên như một bài ca chia buồn với cả lớp.
Chủ trương “vỡ rồi thì thôi” lại có công hiệu, cả bọn nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường rồi lặng lẽ ngồi vào bàn chờ “phán xét’ của cô Thảo yêu quý.
Cô Thảo với nụ cười rạng rỡ trên môi bước vào lớp. Tà áo dài màu hồng dường như đang tôn lên vẻ đẹp của cô. Nếu là mọi ngày thì bọn nó đã ngồi xuýt xuýt xoa xoa, nhưng hôm nay không còn thời gian để làm việc đó nữa. Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của mỗi đứa, cô Thảo bất chợt rùng mình rồi nhẹ nhàng cất lời :
- Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt cả lớp không được tốt thế?
Linh Chi “hùng dũng” đứng dậy, báo cáo với cô về ” cái sự kiện khiến toàn lớp chấn động kia”. Cô Thảo nghiêm nét mặt, đây đã là cái bình thứ 24 trong suốt năm học lớp 9 và tất nhiên kể cả năm nay. Tất cả các em (bình hoa) đã ra đi không kịp hấp hối sau thời gian làm việc “chăm chỉ”.Cả lớp im thin thít, 2 đứa gây chuyện thì choáng váng sau khi lời phán xét của cô :
- 2 đứa góp tiền mua bình hoa mới nhé!
2 đứa nhìn nhau, méo mặt, vừa mới lấy lại được tiền vì lý do cô Thảo đã khoan hồng với cái vụ bát đĩa đó thì lại phải tiếp tục móc tiền ra để mua bình hoa mới. Nhăn mặt rồi lại méo, để lộ vẻ mặt đau khổ! Một kinh nghiệm được đúc kết trong thâm tâm cả lớp : nều có muốn đuổi theo đứa đã chọc mình thì cũng đừng bao giờ đụng đến cái “dép”.
Giờ GDCD…
-Xin chào các em, tên cô là Hải Đường, kể từ bây giờ cô sẽ dạy môn GDCD ở lớp ta.
Bốp, bộp, bộp…
Những tràng vỗ tay liên tục vang lên, mặt đứa nào đứa nấy hí hửng cả lên như tìm được kho báu chiến tranh thời đệ nhị. Bọn nó thích học môn GDCD vì một lý do đơn giản, cực kì đơn giản, đó chính học môn này thích nhất là lúc… được phân vai trả lời các câu hỏi tình huống. Còn nhớ có lần, Mạnh Hùng may mắn được lên bảng dò bài cũ. Cô hỏi :
- Giả sử em nhìn thấy một bà cụ đi lạc đường thì em sẽ làm gì?
Hùng ta gãi đầu, rồi trả lời một cách tỉnh bơ :
- Nhưng em chưa gặp tình huống này bao giờ mà cô.
Cô kiên nhẫn, lặp lại :
- Cô đã nói là giả sử mà.
Mạnh Hùng vẫn kiên định với ý kiến của mình, cậu phân bua :
- Nhưng chưa gặp lần nào thì sao mà trả lời được hả cô.
Cô bực mình, hỏi một câu khác :
- Thôi được rồi, vậy nếu em gặp một em bé đi lạc em sẽ làm gì?
- Á, cái này em gặp nhiều lần rồi nè. Quá đơn giản, em sẽ dẫn em bé đó đến đồn công an để nhờ chú công an tìm lại mẹ cho em bé.
- Tốt, bây giờ em trả lời cho cô …..(tình huống này đã xảy ra lâu lắm rồi, vì trường này là trường tuyển học sinh bắt đầu từ lớp 1 và học cho đến lớp 12)
Từ đó đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại chuyện đó là đứa nào cũng cười nắc nẻ khiến cho Mạnh Hùng đỏ mặt tía tai. Quay lại vấn đề chính đã nào. Cô mỉm cười, nói :
- Vì là tiết đầu tiên, nên cô muốn các em hãy tự giới thiệu về bản thân để cô trò mình có thể hiểu rõ nhau hơn, cả lớp đồng ý không?
- Vâng ạ! Cả lớp đồng thanh.
Rồi từng đứa một lên” tự sướng” về mình làm cho thần dân cười muốn đau bụng. Chẳng hạn…
- Thưa cô, tên em là Trần Lệ Anh, em rất tài năng, nhưng lại chỉ có một xíu xìu xiu…lanh chanh, lóc chóc mà thôi! Vì yêu mến một con người hoàn hảo như em, nên mấy bạn đã “trìu mến” gọi em là “nhí nhảnh như con chó cảnh”. Em xin hết.
- Chào cô, họ và tên em là Nguyễn Quốc Đạt, dòng họ nhà em thật vinh dự khi có một con người tài năng, đẹp trai và ưu tú như em. Em cảm thấy mình là một học sinh gương mẫu, chỉ có điều nhiều khi em hay thêm mắm, thêm muối vào sự việc mà cũng đâu có gì to tát chỉ là…việc phức tạp hơn mà thôi! Em xin hết.
- Em xin xướng danh với cô em tên là Đặng Khánh Linh, em là một “tám” chính hiệu, khi có nhu cầu cần tám xin cô cứ liên hệ với em. Cảm ơn cô và các bạn đã nghe em nói.
Thật không ngờ, những học sinh trong lớp 10A trong một thời gian “luyện công” đã đạt đến cấp độ phải nói là c.ự.c k.ì s.i.ê.u p.h.à.m. Trình độ “bốc phét” bây giờ có thế gây ra một cuộc hỗn loạn với “độ sát thương cao”. Nhưng khoan… chúng ta cũng không thể không nhất đến “cao thủ bốc phét” Mạnh Hùng, và sau đây là màn tự sướng về bản thân khá ấn tượng.
- Ưm…Ừm ( Mạnh Hùng ho khan để lấy giọng). Kính chào bà con cô bác, các dì các thím, các chú, các mợ, các cậu, các anh, các chị, các bạn,… và cô giáo kính yêu của chúng ta đây.
Cả lớp nhìn Mạnh Hùng bằng một ánh mắt quái dị. Dường như à không phải nói là cậu ta đã lôi hết họ hàng mình ra để chào, hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Mạnh Hùng lại tiếp tục:
- Em tên là Hoàng Mạnh Hùng. Cô có biết không, Mạnh trong chữ Mạnh khỏe, Hùng trong chữ Hùng Dũng. Ba mẹ em biết sau này sẽ trở thành một nhân tài hiếm có nên đã đặt tên em là Mạnh Hùng, khà..khà. Em- một con người có tính tình nghĩa hiệp, phóng khoáng (keo kiệt thì có), rất hay quan tâm giúp đỡ bạn bè (thật không vậy), em học giỏi lại thông minh nên được nhiều thầy cô “thường xuyên để mắt đến”. Hầu như các bạn đều hỏi em vì sao em khỏe mạnh và giỏi được như thế, em xin tư vấn thế này : Lúc nào em cũng tập thể dục đều đặn, uống sữa hằng ngày, ăn nhiều thức ăn có nhiều vitamin, protein,…
Mạnh Hùng cứ thao thao bất tuyệt mà không hề vấp ở chỗ nào. Có lẽ… cậu ta đã tập luyện trước ở nhà, nên mới nói rành rọt như thế. Trong lớp bắt đầu có vài đứa lấy áo khoác ra trùm kín đầu, số khác lấy bông gòn nhét vào lỗ tai (bông gòn thì trong cặp đứa nào cũng có-trừ Mạnh Hùng, ngày nào cũng mang cốt là để “phòng thủ” khi Mạnh Hùng phát biểu), kẹt quá thì lấy tay bịt lỗ tai lại. Không khí trong lớp chìm xuống, chỉ có giọng nói của Hùng vẫn vang lên đều đều . Cả lớp sắp không chịu nổi nữa thì…
RENG…RENG…RENG.
Tiếng chuông như vị cứu tinh cứu bọn nó thoát ra khỏi màn tra tấn lỗ tai. Đợi cho cô ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu nháo nhào nhao lên. Như Thiên cười, nói :
- Đi xuống canteen không?
- Đi liền! Đồng thanh.Canteen- là một thứ quan trọng không thể thiếu đối với lớp 10A, mất nó như mất đi nguồn cung cấp thức ăn “cứu đói”. Và bây giờ học sinh toàn trường đang chạy với tốc độ tên lửa chỉ để hướng đến một mục tiêu – CANTEEN và tất nhiên vẫn là chủ trương ” Chậm chân chết đói”.
Rầm…
Chiếc cửa canteen được mở ra một cách tàn nhẫn, tất cả học sinh lao vào. Khối đứa vì thân hình quá ư là đầy đặn nên mắc kẹt ở cửa trông thật thảm thương. Lớp 10A nhanh chóng luôn lách vào. Những chiếc dạ dày đang réo ầm ĩ, cả bọn chạy lại quầy bán, đứa nào cũng chen miệng vào :
- Cô ơi, cho con 2 cái bánh bông lan đi!
- Cô ơi, cho con gói bim bim đi!
- Cô ơi, cho con bịch bánh.
Cô ơ- từ ngữ được lặp đi lặp lại cả chục lần không biết mấy cô có bị hắt-xì không nữa!
Bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nghía bàn ăn của cả lũ này!
Ê, có chè, có bánh, bim bim, kẹo mút, bò khô,…. nói chung là tất tần tật.
Bây giờ, nhào vô ăn. Ăn đi nào, ăn để tiếp thêm năng lượng cho dạ dày nào!
Lệ Anh tay cầm que kem, tay cầm gói bánh, hớn hở :
- Ngon quá trời!
Thế Bảo đang húp mì xì xụp, hứng nói thêm :
- Đương nhiên!
Có lẽ bây giờ, chúng ta phải trao giải nhất về ăn cho Khánh Linh mới được. Hết ăn bánh, rồi uống trà sữa, tiếp tục là bim bim, bánh ngọt,… Mạnh Hùng bắt đầu lại ngứa miệng :
- Ôi chao, con gái con gứa, ăn mà chẳng có một chút ý tứ gì cả!
Khánh Ly cầm cả ly trà sữa đang uống, đốp lại :
- Ừ, cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ ông nên xem lại mình trước khi phê phán nhé! Kinh nghiệm đấy!
Mạnh Hùng nhìn lại chỗ mà mình đã ăn. Cũng đâu có giống “chiến trường” lắm đâu, chỉ là 4 tô mì được giải quyết nhanh gọn, 2 bịch bánh hết từ lúc nào, sữa, kẹo mút, bò khô,.. tùm lum. Hùng ta đỏ mặt, thấm thía “lời dạy” của Khánh Ly.Sáng! Khi mặt trời đang từ từ nhô lên ở rặng núi xa xa thì phần đông lớp 10A đang …ở trong lớp. Hôm nay tự nhiên thần dân bất ngờ đi sớm một cách đột xuất. Chắc trong đầu lại nghĩ ra một kế hoạch quái đản nào đó!
Bọn nó đã từng nghĩ ra khá nhiều kế hoạch cực kì tuyệt vời nhưng chỉ nhận được hai chữ : THẤT BẠI.
Cùng quay về quá khứ nào…
- Lần 1, kế hoạch tổ chức Halloween tại nhà Quốc Bảo được hành động một cách bí mật, ngay cả chủ nhà mà cũng chẳng hay biết gì. Đáng tiếc, thói quen của Quốc Bảo vào ngày Halloween là sẽ treo đầy hình ma, phù thủy, bí ngô,.. từ sáng sớm cho đến khi hết lễ. Thế là cả bọn được một phen khiếp vía, kế hoạch … phá sản!
- Lần 2, định hù Mạnh Hùng ở trước cửa nhà khi cậu ta đi học thêm về thì chẳng may chú chó của hàng xóm ở cạnh nhà Mạnh Hùng nhìn thấy, tưởng trộm thì chạy ra sủa và rượt theo, cả bọn chạy toán loạn, mỗi đứa một ngả. Thất bại!
…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Mục tiêu được nhắm đến lần này là Lệ Anh. Bởi vì khi Lệ Anh vừa bước vào thì cả lớp lập tức trở lại vị trí cũ, cười nói ríu rít. Nhỏ thấy hơi lạ, liền hỏi Khánh Ly :
- Ê, có chuyện gì vậy?
Khánh Ly cười xuề xòa, vỗ vai Lệ Anh :
- Không có gì đâu! Mà chiều nay cậu đi học thêm hả? Bố mẹ cậu có ở nhà không?
- Ừ! Từ 4 giờ đến 5 giờ! Bố mẹ tớ đi công tác sáng mai mới về!
- Tớ…qua nhà cậu đợi cậu đi học thêm về rồi chúng ta cùng làm bài tập nha!
- Được rồi ! Chìa khóa tớ gửi ở chỗ bác hàng xóm, tớ sẽ nói với bác, cậu đến rồi lấy chìa khóa nha!
- OK!
Khánh Ly cười hí hửng. Kế hoạch sắp bắt đầu…
Chiều…
Khi cả bọn đã lấy được chìa khóa và vào nhà thì lần lượt thả những cái bì màu đen trông rất nặng xuống ghế. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển, rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.
Nhớ mãi lớp chúng ta
Lệ Anh vừa đi vừa ngước mặt lên bầu trời trong xanh và thoáng đãng. Hôm nay là sinh nhật nhỏ nhưng chắc cũng chẳng ai nhớ, còn bố mẹ nhỏ thì rất bận rộn với công việc. Thế mà nhỏ đã từng nghĩ đến một sinh nhật có đầy đủ thành viên trong gia đình và bạn bè, họ sẽ cùng nhỏ ăn uống vui vẻ và cùng chơi đùa! Lệ Anh chợt nhớ đến Khánh Ly và cố gắng rảo bước thật nhanh về nhà!
Lệ Anh về đến nhà, mở cửa ra thì thấy nhà tối om, chẳng phải Khánh Ly hẹn sẽ đến đây sao, lẽ nào nhà có…trộm. Lệ Anh vội lấy tay bật đèn lên và…
- HAPPY BIRTHDAY TO LỆ ANH!
Mạnh Hùng dùng hết sức hết lên thật to, Lệ Anh sững người. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, Linh Chi chạy lại ôm lấy Lệ Anh, cười :
- Chúc mừng sinh nhật cậu!
Lệ Anh lấy tay quệt nước mặt đi, nhỏ nói :
- Cảm…ơn…các…cậu.
Tối hôm đó, cả bọn đã có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ và Lệ Anh chắc rằng đây là buổi sinh nhật vui nhất trong cuộc đời nhỏ.
Lệ Anh bước vào lớp. Dư âm của buổi tiệc sinh nhật hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu nhỏ. Thật sự là các bạn rất quan tâm đến nhỏ làm nhỏ thấy cực kì vui!
Trong lớp, lũ bạn yêu quý đang tụm ba tụm bảy chém gió và đề tài sôi nổi nhất đó chính là : thầy/cô nào dạy môn Âm nhạc.
Chuyện là thế này : hôm nay có tiết Âm nhạc, là một cơ hội để cho các giọng ca vàng của lớp thể hiện khả năng ca hát nên cả lớp ai cũng quan tâm.
Quốc Bảo thở dài, phán :- Chuyện gì đến sẽ đến!
Cả bọn tròn mắt nhìn cậu, thường ngày Quốc Bảo thích chen vào để tám cơ mà sao hôm nay tỏ vẻ thư sinh, nho nhã quá vậy ta. Lập tức đổi chủ đề :
- Hôm nay, cậu sao vậy? Ốm à!
- Cậu khác quá! Bị đau à? Đã uống thuốc chưa?
- Cậu có chuyện gì à? Cứ nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ tư vấn cho câu!
Thế đấy, đây là những câu hay nhất trong ngày. Quốc Bảo mặt đỏ tía tai, hằm hằm nhìn lũ bạn :
- Nghe-cho-kĩ-đây! Tớ-không-sao-cả! VỚ VẨN.
Quốc Bảo liền chạy ra khỏi lớp chứ ở thêm phút nào nữa chắc cậu phải xin phép nhà trường về nhà nằm quá!
Sắp đến giờ Âm nhạc rồi! Sắp rồi…
Cả bọn hồi hộp, đưa mắt ngó ra hành lang.
Cộp, cộp…
Tiếng giày đang đi đến, rất gần, rất gần…
Một thầy giáo bước vào lớp…
Cả lớp vẫn đang mải mê ngó ngoài hành lang mà chẳng để ý gì đến cái cửa vào lớp thứ hai mà cả lũ vẫn quen gọi là cửa căn cứ 2.
Linh Chi giật mình, đứng dậy hét toáng lên :
- CẢ LỚP ĐỨNG!
Mấy đứa khác hoảng hồn, vội bật dậy rồi nói :
- CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ!
- Được rồi! Thầy ra kí hiệu cho bọn nó ngồi.
Cả lớp lén lau những giọt mồ hôi trên trán (vì giật mình quá đó mà). Linh Chi nặn ra một nụ cười tươi tắn, thông báo :
- Thưa thầy lớp 10A, sĩ số 40 học sinh, vắng 0, báo cáo hết!
Thầy cười rồi tự giới thiệu :
- Thầy tên là Tiến, từ nay thầy sẽ dạy môn Âm nhạc ở lớp ta!
BỘP, BỘP…
Tiếng vỗ tay vang lên, thầy nói tiếp :
- Thầy được biết ở lớp ta có rất nhiều bạn hát hay, vậy bạn nào xung phong lên đây biểu diễn một bài cho cả lớp và thầy nghe?
Một cánh tay giơ cao, giơ thật cao…
Cả lớp mặt mày tái mét, sao sao…
Sao MẠNH HÙNG LẠI GIƠ TAY???
Thầy vui vẻ liền mời Mạnh Hùng lên…
Cả lớp lật đật mở cặp ra và lấy một bì bông gòn, vo lại thành cục rồi nhét vào tai. OK, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả áo khoác nữa….
Mạnh Hùng hớn hở, sau đây em xin hát tặng thầy và các bạn bài hát Đón ánh mặt trời.
Mở tung cửa sổ đón ánh mặt TRỜI
Lại 1 ngày mới lại đã ghé thăm TÔI
Hãy ghé lại nào kìa bày chim ƠI
Hãy nở nụ cười nụ hoa ƠI
Thật đáng cuộc Đời
ĐK:
Có khó khăn gì vì tôi đã có bạn BÈ.
Sợ hiểm nguy nào vì tôi đã có bạn BÈ.
Sẽ đi bên nhau đi khắp thế GIAN.
Thôi rồi cái màng nhĩ của tôi ơi!
Mạnh Hùng cứ thế mà gào lên, cả lớp lấy hết áo trùm lên đầu, người không người run lẩy bẩy. Đấy giọng hát của Mạnh Hùng hay thế đấy!
- Em xin hết! Mạnh Hùng cười tươi rói.
Bộp, bộp…
Mấy đứa gắng sức vỗ lộp bộp vài cái, rồi tiếng vỗ tay đồng loạt tắt. Mạnh Hùng hướng đôi mắt về thầy Tiến…
Thầy Tiến sững người, mặt tái đi, nói :
- Em có thể về chỗ rồi đó!
Mạnh Hùng chột dạ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời! Cũng phải mất 15 phút để thầy trò bình tĩnh lại sau màn hát vừa rồi.